Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Vân
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2025 13:30
Mộ mẹ tôi
Một nấm cỏ nhỏ nhoi
Chiếc nón xanh bỏ lại trên đồi
Đầu mẹ gối lên tảng đá núi Trường Sơn
Chân mẹ giẫm lên cát
lên phù sa sông Gianh
phía trước mặt.
Phía ấy đằng Đông
Khi mặt trời chưa thức
Mẹ đã ngâm mình trong nước buốt
Mẹ mò hến, mẹ cào con chắt chắt
Đi học về, bát canh ngọt con ăn.
Phía ấy đằng Tây
Núi nối núi, con đường mòn ẩn hiện
Những phiến đá in chìm dấu chân
Anh bộ đội hành quân đi kháng chiến
Mẹ một mình đi lấy măng rừng.
Ôi mảnh đất nghèo khó miền Trung
Chỉ có núi, đồi hoang và cát trắng
Gió nắng táp vào khoai, vào sắn
Khúc ruột thắt, cơn đói vẫn triền miên
Đất nứt nẻ bao vết chân chim
hằn trên khuôn mặt mẹ.
Bốn mùa mẹ chỉ mặc áo nâu
Áo nào mẹ mặc trước mặc sau
Nào con đâu biết?
Nỗi nhọc nhằn theo tháng năm đọng lại
Trắng sau lưng vạt muối trắng mồ hôi...
Chiếc áo nâu
Mười tám năm xa cách
Con vẫn treo bên liếp cửa trước hiên nhà
Để mẹ không đi xa
Mẹ vác cuốc ra đồng, ra bãi
Mẹ vẫn lội sông, mẹ vẫn lên rừng…
Đôi mắt con sao mãi cứ rưng rưng
Nhìn vạt áo nâu đọng nhiều hạt trắng
Ôi hạt muối mồ hôi
Mặn chát một đời…