Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 10:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41

tôi cột ngựa ở ven đường, đi về phía những đám mây màu hoa tường vi, dường ở đó có người con gái đang học nói thứ tiếng nói của miền đất sinh ra mình, tôi nghe những lời những tiếng như những trần tình tha thiết đang được thốt lên giữa những ẩn ức của phù sa, con dế hát, bài hát về buổi sáng có người con gái bước vào làng tôi với những lời rụt rè, em không thể đi hết đâu, tôi hôn em giữa những tiếng hát của dế và những ẩn ức của phù sa,

bây giờ tôi nói về những ẩn ức của phù sa, tại sao tôi không gặp em, và tại sao cuộc tình chúng tôi không bắt đầu ở miền phù sa châu thổ con sông uẩn khúc một thời có tiếng khóc đầu đời của người con gái tôi yêu, những câu hỏi tại sao vẫn cứ dấu sau con nước phù sa, vẫn cứ trôi đi… trôi đi, những nẻo phù vân vẫn cứ trải dài theo nỗi sợ hãi của những cuộc điều đình thất bại, những cuộc điều đình đề xuất bởi những vật thể nhỏ nhoi là con người trần thế, và kẻ mang lại thất bại cho những điều đình là những thế lực còn dấu mặt đằng sau thứ vật chất tối tăm của trời đất,

chỗ bắt đầu cho cuộc tình của chúng tôi là những lời, dấu tích của trời đất vô cùng, những lời đã được viết ra tự buổi con người nghĩ ra cách khiến cho trời đất có thể để lại dấu tích, tình yêu của chúng tôi nó là dấu tích, dấu tích bắt đầu cho dấu tích, em, mưa nắng giông bão không hề báo trước, những lời những tiếng được thốt ra giữa giông bão và mưa nắng khôn lường, em, chín cõi đi về thấy con nước màu đỏ cuốn theo những xác lá rừng thì biết là đang đứng giữa phù vân, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những lời những tiếng thốt ra giữa cuộc phù vân,