Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 23/04/2016 11:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

và khi dừng chân bên bờ vịnh Sinai
những người du mục nói với ta họ đã dắt lũ lạc đà qua suốt nhiều thế kỷ
cát nơi sa mạc như mỗi năm một nhiều hơn
cứ như thế
các triều đại cứ lần lữa sụp đổ
còn cát nơi sa mạc thì mỗi ngày một thêm lên
ta nói lũ lạc đà và những người dắt lạc đà cũng mỗi ngày một thêm lên
bọn họ nhìn ta
cười theo cái cách cười của những kẻ thích dịch chuyển
và đem những chiếc tù và ra thổi
những chiếc tù và làm bằng sừng những con bò hoang tổ tiên bọn họ săn được ở khu rừng phía nam Nubia
ta nói là những cái tù và biết hát trong lúc bọn họ thổi những bài ca nói về những cây xương rồng sa mạc Sinai

buổi trưa bọn họ rời đám lạc đà ngồi thành hàng dài giữa cát
ta cũng ngồi với bọn họ
để cùng bọn họ cúi lạy những vị thần của sự dịch chuyển
lễ nguyện cầu giữa trưa
lúc những người du mục hát những bài hát ngợi ca những vị thần của sự dịch chuyển ta cứ thấy nhớ cái làng quê nơi ta sinh ra đã thấy người ta nói đến những vị thần của làng những vị thổ thần chỉ thích ở yên một nơi
như lũ chim trời chúng ta đi khắp đất trời
là bọn họ ngợi ca sự tự do
ta nói giá như chỉ giữ lại lũ lạc đà và bớt đi những vị thần
thì con người có vẻ tự do hơn
bọn họ lại nhìn ta cười theo cái cách cười của những kẻ thích sự dịch chuyển
và bảo
bớt đi các vị thần là dễ hơn bớt đi lũ lạc đà
nhưng sau đó ai sẽ giải phóng cho các vị thần?