Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 23/04/2016 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

trên con đường từ cao nguyên Nubia đến sa mạc Saqqara
ta đã gặp những người nô lệ lăn đá
bọn họ lăn đá và hát

tài sản của chúng ta là đôi vai gánh mặt đất đi giữa những bụi bặm ai vừa lội qua sông Nil lũ cá thở than về những đám mây cứ dính chặt trên bầu trời rách nát

mấy nghìn năm qua bọn chúng tôi vẫn lăn đá
những người nô lệ nói với ta

bọn họ lăn đá
và hát

ta nói ta từ phương đông mới đến
nên chẳng biết mấy nghìn năm qua bọn họ vẫn lăn đá

những tảng đá rắn chắc lấy từ cao nguyên Nubia
vẫn được lăn đi trên con đường đầy cát
và các vị phraon vẫn đang chờ đợi giây phút nhìn thấy ngôi nhà vĩnh hằng của mình
và gió nóng và quyền lực vẫn thổi vào cát
vẫn thổi vào cuộc đời những người nô lệ có đôi mắt thuộc giống loài homosapien tinh khôn nhưng có đôi vai là cùng chủng loại với lũ lạc đà chuyên chở hàng trên sa mạc

tất cả bọn họ là lăn đá
và hát

này lũ cá sông Nil có nhìn thấy không bầu trời là đang dãn ra rách nát và lũ chim di trú là đang đi tìm một nơi chốn không còn lệ thuộc vào những cơn gió chuyển mùa này ta nói cho nghe là ta chẳng cần đến thứ bầu trời rách nát ấy nữa đâu lũ chim bạt mạng nói ra những lời ấy và cất cánh bay về phía đang có những ngọn lửa đang thiêu đốt niềm háo hức của những đám mây màu tro và ở một nơi thật xa về phía góc trời rách nát những bông hoa màu nắng đang nở ra những trí tuệ