15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 27/10/2016 10:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

giờ không phải giấc mơ
mà là sự thật bước ra từ một giấc mơ từng bị khinh miệt
một vị vua biển vừa bước ra từ một giấc mơ ẩm mốc

ta là kẻ cai quản miền sông nước ở đằng kia
vị vua biển vừa bước ra từ giấc mơ ẩm mốc
nói
khẩu thần công ở đuôi con thuyền bằng sắt lập tức nhả ra mấy viên đạn lửa

những người đánh cá gặp nạn rỉ tai ta
và lập tức ta đóng vai chủ của con thuyền

chúng tôi xin nhận lấy thịnh tình của quí quốc đã đến thăm
ta nói
khi nghe thấy mùi máu thoảng lên từ con thuyền sắt ta đoán ra đấy là ông vua của một nước mạnh
xin chúc quí cường quốc một mùa biển lặng
ta nói thêm cho hợp với không khí giao hảo
và vị vua vừa bước ra từ giấc mơ ẩm mốc đã nhảy sang con thuyền cá của bọn ta
con thuyền hơi chòng chành khi ông ôm hôn ta và ôm hôn những người bạn đánh cá của ta

tình bằng hữu của chúng ta là đời đời
khi đã trở lại con thuyền sắt của mình
ông vua vừa bước ra từ giấc mơ ẩm mốc còn huy động thêm cho thứ tình bằng hữu chết tiệc của ông bằng những lời chết tiệc

và lúc con thuyền sắt quay đầu sang hướng khác
thì khẩu thần công ở đuôi con tàu sắt bắt đầu nhả đạn

gió biển Aegea đã đẩy con thuyền gặp nạn bọn ta về một hòn đảo khác
cũng thuộc nền văn minh Crete lụi tàn

vết thương bên ngoài của ta sẽ lành thôi
nhưng những người bạn gặp nạn của ta lại mang những vết thương trên mình bọn họ tiếp tục cuộc hành trình

đó là cách của đám vua chúa thời đương đại
ta cứ đứng ở bờ hòn đảo gào lên với những người bạn gặp nạn đang giong buồm đi về phía bọn ta vừa gặp nạn