Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/11/2010 02:32

Trong buổi chiều ủ ê này anh gọi tên em
Những lời anh vừa thốt ra nó đã chạm vào em, vào da em, vào hông em
Đi trên con lộ đã từng mang dấu chân của hai chúng ta
Trong dòng nước của đêm gương mặt hai chúng ta xanh xao và tái nhợt
Những âm thanh chát chúa thôi thúc nỗi cô đơn trống trãi của anh
Như tên thuyền trưởng điên trên con tàu không bánh lái, không la bàn vượt trên những con sóng điên cuồng của mộng mị
Anh đã lạc trên con đường của những nụ hôn
Em ở đâu? Giữa muôn tròng sóng biển
Em ở đâu? Hỡi người con gái mà anh đã yêu
Những câu chuyện hai ta đã từng kể nhau nghe trên bến cảng vào lúc hoàng hôn
Một cánh chim, một mặt trời và những câu chuyện tình cổ
Em ở đâu? Em ở đâu?
Khi anh gọi tên em? em ở đâu? giữa những ai?
Ôi em người con gái xa xăm, người con gái lặng im như giờ khắc
Dẫu sao em vẫn còn sáng giữa tim anh
Và trong làn nước đêm anh vẫn thấy gương mặt em với đôi mắt tràn ngập những nỗi buồn.


Viết vào một buổi chiều dạo chơi trên cảng Sài Gòn cùng sao băng.