Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/11/2010 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 01/11/2010 09:10

Nàng kẻ man di đã lấy cắp trái tim ta
Nàng giấu vào đâu? nơi đỉnh núi nào?
Nơi rừng sâu nào? nàng đã chôn nơi tận cùng gốc rễ nào?
Ôi nàng đã mang đến tai ương cho cả một chủng tộc

Sự căm phẫn lớn lao đã đem đến cơn thịnh nộ
Bằng giáo mác, bằng gương đao, bằng lửa
Ta sẽ tìm và chống lại nàng
Nhưng sự căm phẫn và cơn thịnh nộ của ta bỗng tan biến
Khi ta gặp nàng
Giáo mác, gương đao và lửa bỗng trở nên dịu dàng như những bông hoa trên những triền đá
Và ta đã ngủ thiếp trên sự âm yếm vuốt ve của cánh tay nàng
Ta đã tận hưởng quả nho trên môi nàng, hít thở không khí trên tóc nàng

Hỡi kẻ man di - ta đã ngã gục trong vẻ yêu kiều của mi
Mi đã đánh bại ta - ta kẻ nô lệ của mi
Giữa lòng sông tăm tối nơi ta và khối tim bị giam cầm
Vẫn cháy lên một niềm vui sướng bao la.