Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/03/2013 18:55

Vắng em, bỗng nhiên anh chán làm người
bỗng nhiên anh vào rạp hát với trái tim hoàn toàn teo lại, cô đơn, lặng câm
mọi thứ xa lạ với anh, anh không muốn thấy những khu vườn, không muốn nghe những âm thanh
bỗng nhiên anh chán bàn chân anh, chán móng anh, tóc anh và bóng anh
vắng em, bỗng nhiên anh chán làm người

Anh như người điên làm những công việc rồ dại
khi hù một công chứng viên bằng một đốm hoa loa kèn hay dộng cho một ma sơ chết ngắt bằng một cú vào tai
anh muốn lang thang trên đường cho tới khi anh chết cóng
anh không muốn mãi mãi cắm rễ trong nỗi đau, trong bóng tối cô đơn
anh không muốn mãi mãi trong một đường hầm đơn độc
anh không muốn là một cái xác vật vờ
anh không muốn, em ơi anh không muốn là chiếc bóng của chính anh!

Vì lý do này mà bỗng nhiên anh chán ghét anh
ôi cái gương mặt xanh xao hốc hác
ôi cái gương mặt tù đày với trái tim bị thương đang tiến về đêm
đôi bàn chân đưa anh đến những con phố, qua căn nhà nơi những nhánh dây leo vươn mình qua cửa sổ
em ngồi đó chăng? em có đang nghĩ về anh?
em có đang hồi tưởng những nụ hôn của đôi ta

Anh sải bước với bình tĩnh, với mắt, với giầy, với tức giận, với lãng quên và với mông lung
anh lướt, anh đi qua căn phòng sáng đèn nhà em
cánh cửa khép lại, một tình yêu đóng chặt
và từ mắt anh những giọt lệ chảy ròng.