Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2019 10:56

Em sinh ra đã chạm mùa hè, chạm vào tiếng ve, chạm màu phượng lửa, chạm vào cơn giông mây chiều vần vũ, cơn mưa rào dịu mát mắt me xanh.

Tháng Sáu ơi em nhân hậu hiền lành, phượng cháy hết mình mưa rơi hết hạt, nắng rót mật những ngả đường khô khát, chớp bể mưa nguồn em vẫn hát về sông.

Mẹ dặn rồi “Đừng bước xuống đò đông”, sao cứ liều bàn chân con gái, sông thì sâu lòng em thì trẻ dại, đâu biết trên nguồn rình rập lũ tràn xuôi.

Bởi ta yêu em nồng nàn tháng Sáu ơi! Hoa cúc trắng hè này nhiều vô kể. Em xứng đáng với ngàn hoa như thế. Nhưng dối lòng chẳng hái đến tặng em.

Tiết hạ hay mưa về đêm. Căn phòng nhỏ trang sách đừng khép muộn, đừng mở cửa kẻo bức rèm gió cuốn, nhỡ lọt vào dăm bảy giọt mưa khuya.

Ban mai hồng ở phía chân trời kia, phố rực tím hoa bằng lăng mong đợi. Đường hoa ấy em đi về hai buổi, chớ dùng dằng kẻo nắng quái chiều hôm.

Trong cõi lòng ta thật biết ơn, bản nhạc ve, chùm phượng hồng tha thiết, vạt áo ai trắng mây trời bịn rịn. Thương chưa kìa! Thời cắp sách xa xôi.

Tiếng ve đốt lòng sốt ruột quá thôi, khiến ta nhớ chiếc cầu sang ngoại và duyên nợ vầng trăng thì con gái, duyên nợ tứ thơ chớp bể mưa nguồn.

Còn có gì ngờ ngợ mình hơn, thì ta hỡi hãy thương về Tháng Sáu. Tháng Sáu sinh người thảo thơm nhân hậu. Tờ lịch đầu tiên bao dự cảm tốt lành!


Thường Tín, tháng 6-1992