Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2019 19:27, số lượt xem: 24

Ta làm trò đi ba chân bốn cẵng
Múa may vui cho những kẻ ở đời
Người cao hứng vỗ tay tán thưởng
Nào biết buồn, cứ hú hét thảnh thơi

Ta tỉnh ngủ khi trời cao đã mọc
Hút thuốc, đạp xe, người dạy làm trò
Kẻ cột dây đeo xích xiềng vào cổ
Đói gọi ăn, mọi thứ chẳng cần lo

Bốn bức tường cao hơn rừng núi
Nhựa thành dây trụ điện dễ leo
Rừng già à! Thật chi là mệt mõi
Ta ngồi đây thấy cũng đã phi thường

Ta thấy thương cho ngoài kia đồng bọn
Núi cheo leo bươn chãi kiếm ăn
Gặp Hổ Báo có nào đâu dám ghẹo
Ở trong đây mọi thứ thật ngang hàng

Quên ta đi, nhưng đừng khinh ta nhé
Người dạy ta miệng mọi lúc phải cười
Roi tuy nặng nhưng cơm người áo họ
Kiếp làm trò, thật vậy, chẳng chơi

Nếu ngày mai ta hết trò lợi dụng
Người vứt giữa đường xin thắp tạm nén nhan
Chôn ta nhé cùng tháng năm hoài niệm
Rồi đi đi, đi thật nhẹ nhàn.

Bài thơ về một con khỉ làm xiếc