Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:54, số lượt xem: 22

Để tôi tặng em bài thơ “tôi cafe”
Một giọt của những chiều lặng lẽ
giọt của đất trời, của ngày xưa em nhé
giọt của cuối cùng và giọt của đã qua

vẫn dư vị mặn đồng đôi chút đã xa
lối cũ ngày xưa hơn một lần lỡ hẹn
người sai đường, ta sai giờ, hay vì sao lạc lối
để tuổi trẻ đa mang vứt tận đến bây giờ

vậy mà tôi không kịp tặng em một vần thơ
để giọt cafe vỡ tan mảnh tình xưa non dại
trái đất tuy tròn nhưng hai ta vội quá
để đến cuối cùng rồi cũng chỉ lạc nhau

rồi nắng sẽ tắt rồi mây sẽ bạt màu
“tuyết rơi mùa hè” đã từng quên em nhỉ
là đời thường của từng đêm trăn trở
của lạc loài khi bước lại quán quen

vậy mà giọt cafe không buồn rớt dưới ánh đèn
em có đưa tay theo người chụp vội
ly cafe bao đời vẫn thế
ngọt hay đắng thì phải tại đường đâu anh.