Tôi đi tìm em năm mười chín tuổi
Gửi tận tay một tấm thiệp hồng
Tên tôi cùng một người xa lạ
Em vội cười hỏi phải em không
Một chuyện tình kết thúc
Chẳng có người nào sai
Em đến mừng tôi hạnh phúc
Mà đất trời còn mưa
Chiều mùa đông những con phố cô đơn
Chiếc xe đạp không còn buồn vui mùa phượng
Những ngã tư làm chùn chân người bước
Tôi và em như hai kẻ lạc loài
Người ở lại người ra đi
Vòng tay nào vừa đan đã mất
Có những lần gặp nhau bỡ ngỡ
Tim ta rối bời
Trách ta vội vàng nên đánh mất
Những loài mưa vẫn rớt vội bên thềm
Đông lạnh hơn như ngày xưa như thể
Chưa bao giờ tôi gặp được em.