Người đàn bà đã cũ ơi cuộc đời này có gì để yêu
Em đợi ai ba mươi năm tim chưa một lần nứt nẻ
Môi em khô rồi để anh nhuộm màu yêu nhé
Ngọn lửa một mình đừng để cháy mất em tôi
Người đàn bà hơn một lần tan vỡ kia ơi
Ngày nắng họ tặng nhau nụ cười
ngày mưa là nắm tay siết chặt
Chỉ có em gói mình trong màu hoa tái nhợt
Mặc gió, mây, mưa phá rơi vỡ tan tành
Người đàn bà - van cầu được gọi tên
Xin đốt giùm anh dẫu chỉ là điếu thuốc
Châm cả ngàn đêm sáng vẫy vùng mê hoặc
Khói thuốc phun ra trắng cả mộng mê tình
Xin được cùng em trong từng nỗi riêng chung
Để cứ gặp y rằng anh sẽ ốm
Bởi ánh mắt em tưởng chừng que dim nhỏ
Chỉ cháy một lần và mãi mãi lặng im
Đập đi em xin hãy đập một nhịp tim
Một nhịp cho em, cho anh, cho ngày sau hoang hãi
Anh dại khờ gì mà dám xin nhịp mãi mãi
Bởi lẽ bây giờ câu hứa chẳng để tin.
Đà lạt 15.1