Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2019 18:58, số lượt xem: 32

Tôi vá đời tôi bằng vị cà phê đắng
Điếu thuốc hơi sâu kéo mãi chẳng tới bờ
Em ghé ngang tôi cắt một đường im lặng
Em ơi vô tình giá mấy bán cho tôi

Tôi mượn chút thôi trái tim người giá lạnh
Đốt nốt hồn tôi trong mê đắm lả lơi
Người đi thêm bước thì đời này bỗng rộng
Em đứng chờ tôi mãi mãi ở chân trời

Ai ghé tai em thì thầm tôi đôi chút
Có kẻ ngồi đây vẫn cứ say
Nâng mãi ly lên mà đắng ngắt
Gặm nhấm em thôi ngày qua ngày

Trời đã tàn rồi tôi mượn đời một chút
Một đời chút thôi, nhiều chút em
Mượn đôi ngực trần chạm vào tay trót dại
Mượn cả dư âm vị ngọt của môi mềm
Làm ơn cho tôi mượn cả em.

Huế 16.3