Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:33, số lượt xem: 47

Ngày thứ hai
chắc lúc mười giờ
mọi thứ bắt đầu từ máu
nhiều rồi ào ào tuôn ra
em sợ không giữa đường phố đông người
câu hỏi chưa trả lời
cuộc đời đâu như cuộc sống
lai láng rối bời
nhiều khi chỉ là một vầng đen ám ảnh
em vẫn sống
chưa từng sợ hãi
đôi môi nứt nẻ vị cay đắng của của giờ phút vô tình 10:00
thốt lên rằng em ỗn
đôi mắt muốn trôi vào giấc ngủ
trái tim còn đập hất tung sự yên bình
cắn nát tiếng còi hú đe doạ từ những gã mặc áo vàng
em muốn ru mình vào bế tắc
không còn tỉnh dậy
một tiếng thở dài đã ra
anh gục đầu không muốn làm kẻ xếp chữ trên màng hình điện thoại
ngã tư đường vẫn còn những sọc kẻ ngang cho những kẻ lạc lối
đôi chân chẳng thể nào đứng lên
tiếng còi đã lạc nhịp
thúc dục kẻ vô thức lao vào một vầng tối trên trời
đã đi.