Rồi từ đó rối bời khi đông đến
Mưa vấn vương nên xả xối đêm ngày
Lạnh vẫn thế bông đùa người đơn lẻ
Góc phố buồn chân bước thật mông lung
Em vẫn sợ ngày xuân xanh hấp hối
Chẳng còn yêu thương ghét lẽ giận hờn
Đâu ngờ đời gieo bao điều tội lỗi
Để một ngày em lại hận anh hơn