Ta đã nghe tuổi trẻ chín màu thời gian
Cùng những tháng năm lắm điều thề thốt
Ta đã nghe máu vừa nhỏ giọt
Một giọt sầu, một khóc, một cô đơn
Một bóng đêm, nửa chén rượu căm hờn
Cho ta uống vì đâu ta phải uống
Người tình kia ! Nửa đời ta khắc khoải
Giờ đã say, bao giờ tỉnh hỡi người
Trái đất vẫn tròn, đời cũng lắm trêu ngươi
Ta lẫn tránh trong màu đêm huyền bí
Người ta khóc vì tình, hay nhỉ !
Tình để yêu, đâu để chết bao giờ
Trăng đã mọc nhưng không cứu nổi vần thơ
Người vẫn sống nhưng tình kia đã chết
Ngày hôm qua và ngày mai y hệt
Đêm hết rồi và chén rượu cũng lãng quên