Rồi có lúc mưa trôi vào dĩ vãng
Giọt ướt hôm nay, giọt thấm ngày mai
Ta chỉ trách đời trôi qua chưa đáng
Bao nhiêu năm để hiểu chết sau này
Vạn lần tiếc nhưng đời đâu hối hận
Mưa vô thời hạt cũng vỡ làm đôi
Không lẻ khóc, trời ơi! Loài mưa chết
Giọt cho ta là giọt cuối đây rồi
Đôi mắt nhắm tập dần ngày nhắm mắt
Trời vẫn mưa người đã khóc hay chưa
Đâu có thể ta lạc loài đến vậy
Bao nhiêu lâu gieo những giọt dư thừa
Ngọn đèn tắt mái trần phơi những lỗ
Cho mưa rơi vào tăm tối đen ngồm
ta cũng thế đời cho bao cám dỗ
Lên xuống nhiều, thử hỏi được bao năm.