Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:59, số lượt xem: 22

Anh chạy trốn trong chiều mưa tháng ba
Cơn mưa giông bất chợt
Cánh hoa cúc mùa xuân cuối cùng vừa rụng
Hình như Em đã về

Em tinh khôi
Chẳng vướng mùi đời giông tố
Nỗi buồn cô đơn rớt vào cơn mưa chợt vỡ
Mà chẳng chút não nề

Ngoài kia từng tràng mưa cứ kéo dài lê thê
Anh hoà mình, anh đắm chìm, mặc kề đời xô đẩy
Từng cơn gió vẫn liên hồi gõ cửa
Dường kiếm sự đồng điệu nơi hơi thở người cô đơn

Đôi bàn tay đưa ra kịp hứng hạt mưa vỡ tan
Anh vẫn mãi mê kiếm tìm mầm xanh nơi đất khách
Từng âm mưa vẫn xoáy vào miền ký ức
Mà chuyện như chưa bắt đầu

Bao giờ ta bắt gặp lại nhau
Em không còn giăng màu nỗi nhớ
Những màu hoàng sẽ không còn xa lạ
Ta và Em
Một nụ hôn
Vẫn kịp,
Khi đất trời trở mình
Trong những tiết trời tháng ba.