Đêm dị mộng tràn về
Ta còn chưa giấc ngủ
Điếu thuốc tàn nhả khói
Trắng bệch những đê mê
Phút sao lòng quá khứ
Con thuyền chở sang ngang
Nửa hồn ai đứng đợi
Không lối chẳng một đường
Em về trong bóng ma
Bãi tha nhân mờ khói
Gió từng cơn rít vội
Nghe lành lạnh : mồ hôi
Bao giờ, bao giờ thế
Xác mồ côi tha hương
Cứ ngờ đâu như thể
Mộ kia ở cuối đường
Ta cần một người thương !