Ta không cần thuốc phiện
Cũng chẳng cần rượu bia
Mà đời ta đủ chuyện
Cũng đáng để đầm đìa
Trách làm sao cho được
Tiếng chó sủa gọi hồn
Làm sao ta biết trước
Cứt hay là môi hôn
Chỉ tại và chỉ tại
Do từ ta mà ra
Làm sao trách ai được
Thôi số phận thôi mà
còn đâu người tri kỉ
Cho ta những vẫn vơ
Ta như người mất trí
Lạc giữa những vầng thơ
Tay còn trong loạn xoạ
Hơi thở đã không đều
Tiếng thở dài ngao ngán
Mà đêm vẫn cứ theo.