Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 03/05/2007 20:56

một bà già đánh cầu lông
chừng bảy mươi tuổi
mà không thấy buồn
cô con dâu trẻ luôn luôn
phải di chuyển để đỡ muôn miếng đòn
thế mà cái thằng bé con
đừng nhìn khoái chí lại còn nhe răng
bà già mãi chưa hết xăng
cô con dâu mệt
vẫn hăng như thường
một bầy đá bóng gần đường
sút như nã đạn chẳng thương dân tình
một cái xe đổ đánh ruỳnh
chúng ù té chạy
họ trình công an
bà già tranh thủ thở than
mấy lần chúng đá vào bàn tay/toạ tôi
công an hỏi han một hồi
cô con dâu trẻ bảo thôi anh à
chẳng may quả bóng lăn ra
chẳng may chẹt phải
may mà không sao
chỉ vì không có chỗ nào
để chơi
chúng mới đá vào người dân
anh công an trẻ phân vân
trước bà mẹ trẻ thiên thần to cao
bạn thì xử lí ra sao
còn anh ta cứ đi vào đi ra
sau rồi anh ta bảo à
mỗi ngày tôi sẽ la cà quanh đây
vẫn phải cấm thôi kẻo đầy
người đi đường bị vạ lây thì phiền
thằng bé con vẫn hồn nhiên
tung tăng trong cái công viên kín người
vẫn ngây ngô vẫn toét cười
vẫn như những cái cây tươi quanh hồ
trái tim của nó hiền khô
lúc nào cũng muốn nói
ô! cuộc đời
trái bóng vừa bị bỏ rơi
buồn cho tuổi trẻ hèn ơi là hèn
buồn cho người lớn nhỏ nhen
tham nhà tham đất mà chèn chúng ra
trăm năm trong cõi người ta
một người tham tạo ra ba người hèn
muôn năm trong cõi đất đen
tham hèn đều được một phen nhạt phèo
tôi đi trong tiếng lá reo
còn ai ớn những hiểm nghèo thả rông
một cô ăn bún hở mông
tôi nhìn
nhìn mãi
mà không
hết buồn.


27.08.05