Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 20:39

Bốn ngày nữa cu Tám tròn năm tháng
Cha bế con đi khoe khắp phố phường
Kiêu hãnh cho người có con
Bồng trên tay một loài hoa kỳ lạ
Sắc mắt hương môi thơm sữa
Kinh thành rối rít lạ quen
Chào cha con tôi bè bạn

Mệnh lệnh chiến tranh
Con trẻ phải đi sơ tán
Con lẫy tròn trong lòng mẹ rưng rưng
Môi ngọt phun mưa
Tay đùa nở nắng
Con đâu hiểu thế nào là bom đạn
Thế nào là xa chia
Mẹ xếp con cái cốc cái thìa
Cái phích, lọ đường, chai vú
Cha đưa mẹ ba đồng cha vay nợ
Thâm quầng nhớ mắt nghèo ơi
Gấp lên em
Phản lực sắp đầy trời.

Cha dục tần ngần lời cáu kỉnh
Quấn thêm tã mẹ lo chân cu lạnh
Thản nhiên cu tè cười
Hai tay vỗ đập thuỷ thanh
Giận gì cha nỡ phạt mình
Cả nhà ôm nhau khóc

Nghe rất rõ bạo tàn trong hồi còi báo giặc
Tôi đèo vợ con ra bến ô tô
Nượp trên đường những thằng cu Tám
Cu Tám bọc tã vải dù
Thèm sữa rúc tìm vú chị
Cu Tám ngủ trên xích lô
Bà ôm gọn lòng một cục
Cu Tám ngồi thúng lếch thếch
Đòn gánh hai đầu mẹ gánh hai cu
Đầy trên đường những cu Tám ra đi.

Hà Nội đã bao lần buồn vơ
Lại thêm lần nữa buồn vơ
Buồn vắng những thằng cu Tám
Ngẩn ngơ tan sở những chiều
Thèm tiếng con chào nũng
Hà Nội đầy nhớ mong
Trời báo động reo bom
Đất ngẩng đầu sống mái
Trong bĩ tiếng cha nguyền thái
Đón con về phố đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]