Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hoangkim123 vào 20/04/2012 19:51

Tháng tư
ve kêu, sấu ra hoa
mưa đầy lên nửa khuya
giật mình sấu
rụng
nỗi cô đơn kéo dài đến tận bao giờ
chạy trốn mãi đến bao giờ
những cảm giác hụt
mấy mươi năm

Giá ngày ấy
anh có quyền lựa chọn
Hà Nội sẽ không có buổi tiển đưa
sủng ái đến lộ liễu
ngàn ngôi sao vẩy khiến em thụt lùi trong nước mắt

Mấy mươi năm
trên gương mặt trang giấy
trong nghĩa trang ngôn ngữ
những vành khăn trắng vắt ngang
nhọc nhằn em
đến thảm nảo bàn tay
câu thơ hát về miền
anh

Mấy mươi năm
Hà Nội vẫn Hà Nội
hằng đêm em ngửa mặt đón âm vọng đêm Thủ đô
tháng tư sấu vẫn rơi những cánh hoa li ti trắng
để tang số phận
gương mặt cõi người
em
trầm mặc nhặt di chứng ngày nào
chỉ mình em hiểu


Nguồn: Nháp, Nguyễn Ngọc Tuyết, NXB Hội nhà văn, 2009