Thế là ba mươi bốn năm
Từ ngày giải phóng sức xuân dâng trào
Ai ai chẳng muốn tầm cao
Sao ta lặng lẽ lạc vào hoang sơ

Ngậm ngùi buông một câu thơ
Trò đời dâu bể bây giờ còn đau
Trăm năm con tạo cơ cầu
Thương dòng sông chảy chỗ sâu hiểm nghèo

Nực cười những kẻ ăn theo
Học đòi ra vẻ muốn trèo lên cao
Ỷ vào chỗ dựa dồi dào
Lòng tham vô tận khát khao lối mòn

Ngày xưa ta bé lon ton
Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng tròn đầu hôm
Thoảng đâu một ngọn gió nồm
Giật mình đến tuổi biết buồn lao xao

Chập chờn trong giấc chiêm bao
Bây giờ ngày ấy lẽ nào khác xa
Trăm năm ta vẫn là ta
Hình như nhiều kẻ hóa ma ngậm ngùi!