Đồng chiều qua bến My Lăng
Biết ai còn nhớ mùa trăng năm nào
Mẹ già tóc bạc ca dao
Người xưa lạc lối hanh hao dáng gầy

Chuyện thành Hoàng Đế vơi đầy
Thẳm sâu vọng tiếng những ngày hoàng hôn
Nụ cười heo hút lối mòn
Dòng sông chảy ngược chông chênh đá ngầm

Cửa Đông qua lại mấy lần
Hình như không phải nguyên lành xa xưa
Lỡ rồi sá chuyện nắng mưa
Đến ngàn năm vẫn đong đưa khuất chìm

Qua trường học cũ lặng im
Đưa tay lên ngực con tim nghẹn ngào
Tòa nhà đồ sộ lao xao
Hình như ta đã lạc vào cơ quan

Đồng quê lồng lộng gió ngàn
Vội vàng vấp phải nghèo nàn cùng quê
Áo nâu lam lũ bây giờ
Làm sao qua khỏi bến bờ ... rưng rưng

Hoa cau rụng trắng khắp vùng
Lòng ta vỗ sóng tận cùng bão giông
Trời cao còn nổi gió đông
Mà sao cái ác vẫn không chịu lùi ?