Đêm nằm trở giấc chẳng yên
Ngoài kia giông bão qua miền cô đơn
Không tham thì chẳng làm quan
Không nhũng thì cũng lỡ làng công danh

Gẫm cười chữ nghĩa cũng đành
Thương người xưa dạy tiếng đàn tai trâu
Nửa vời luật pháp càng đau
Trái tim nhân hậu bạc màu từ khuya

Bây giờ trở lại ngàn xưa
Trách ai mưa gió gió mưa trách trời
Bắt tay hớn hở hẹn mời
Trông lên dốc thẳm trông người ngẩn xa

Bây giờ ta lại nhìn ta
Bon chen luồn cúi nhạt nhoà tấm thân
Cho ta hối hận một lần
Để không hổ thẹn bước chân mẹ già

Trông vời một cõi người ta
Dòng trong dòng đục thiết tha ngậm ngùi
Bình yên hai tiếng không thôi
Để ta về lại bến đời rong rêu!