Quê tôi có một dòng sông
Có con đường nhỏ nối vòng nhân duyên
Có rượu Bầu Đá môi mềm
Cửa Đông Bình Định nối liền xưa nay!

Đường về Nhơn Hội mưa bay
Qua cầu Thị Nại đã say biển nồng
Rạng ngời thành phố Qui Nhơn
Người về tìm lại cội nguồn ngày xưa

Bài thơ mảnh đất rừng dừa
Hiền như tiếng nẫu cho vừa lòng quê
Ai còn nhớ đến Bình Khê
Dấu chân của Bác xa nghe bồi hồi
Tiếng ru trên những vành môi
Từ Bình Đê đến khoảng trời Cù Mông !