Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/09/2017 14:44

Sơn khê đó! Mịt mùng lận đận
Vạn lý ơi! Chừng biết quay dìa
Khoảng trời nõn nỗi buồn tận tận
Mắt trầm kha giọt lệ đầm đìa

Ôm chiếc lá cuối cùng vừa rụng
Nhánh trăng nhu héo úa thình lình
Gom mộng mị gối mòn vỡ vụn
Chúm hoa sương lọn gió vô tình

Đọng giọt rượu môi mềm mím chặt
Thật hồn nhiên trời đất ngả nghiêng
Giấu mê khát cơn say đỏ quắt
Thả hồn hoang quanh quẩn trong đền

Em yêu ạ! Giũa mài nhan sắc
Khiến trăm năm vết tích đầy mình
Ta thọ hưởng trung thành ngoan nhất
em hoang sơ! Thánh nữ thiêng linh

Sông, biển dội bao giờ ngưng cạn
Sóng lòng ta luống cuống tại nguồn
Những mưa bão điềm nhiên tản mạn
Thương lạc loài tiếng nấc chim muôn

Khan khản giọng sơn khê nền nã
Núi gùi mây cuối nẻo tà huy
Ta đếm buốt tay mình thô lạ
Đốt này yêu, đốt nhớ... Thôi đi!