gửi Bến Cát và em

Sông Thị Tính bến Cầu Đò
Em gội tóc anh tìm dò câu thơ
Trong ngần nước chảy ơ hờ
Bóng em lấp loá giấc mơ trang đài

Hai buổi đường ngắn hoá dài
Không dám chạm dấu chân ai sợ nhoà
Đôi chim sà xuống líu lo
Lòng ganh tị dạ đắn đo nỗi gì...

Sợ gái Bến Cát kiêu kỳ
Hay trai Dầu Tiếng hoài nghi tim mình
Lần quần giáp trọn bùng binh
Ngã Tư phố chợ hỏi tình về đâu?

Hôm trời trở chứng mưa mau
Duyên dung hiên nhỏ lần đầu trú chân
Cái giọng lợ bắc dạ vâng
Mưa như nấn ná bần thần chốn đây

Tự hồi nào tay đan tay
Vậy là nợ suốt đời này nhé em
Về nghen! Chiều sắp lên đèn
Thú tội trước mẹ xin têm lá trầu

Thương em anh bắc nhịp cầu
Dìu về bến mộng gội đầu sông xưa
Bến Cát ơi! Thoả tình chưa
‘‘Đất lành chim đậu” xuân vừa ghé sang!