Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:48

Những bài thơ anh gửi cho em bằng tin nhắn
Có thể em đọc không hết ngôn từ
Vì ngôn ngữ thơ với em là một chuyện trên trời
Em đã ngô nghê trước anh, càng ngô nghê trước những câu thơ anh viết

Thế mà anh biết không?
Từ ngày yêu anh, em đã đọc nhiều thơ trên mạng
Mỗi ngày em thu thập cho mình nhiều ngôn ngữ thi ca
Cũng như mỗi ngày em chắt chiu từng phút giây, khoảnh khắc
Để nghĩ về anh, để yêu anh và để làm thơ

Những bài thơ viết bằng tin nhắn của anh
Em đã chép vào sổ tay của mình đầy nhóc
Em đọc lại nhiều lần
Rồi nhiễm từng câu như máy vi tính nhiễm từng con vi rút
Và con tim em đã nhiễm vi rút tình yêu

Loài vi rút mà BKAV không xóa nổi
KASPERSKY cũng phải đầu hàng
Loài vi rút từ phía anh vô hại
Nhưng có hại vô cùng khi nó biết sản sinh theo cấp số nhân
Sẽ ăn mòn trái tim nhỏ bé của em
Ôi! Loài vi rút tình yêu và nỗi nhớ.
Mã hóa thành câu thơ em chẳng biết tự khi nào.