Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 21/10/2009 17:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:28

nhiều đêm nối nhau thật dài bằng những dòng lệ
gã đàn ông là chồng em đã say bí tỉ
gã không thèm quan tâm thời sự
tâm bão đi qua bộ ngực em nhiễu sóng
ngày dập nát nhịp tim tuyệt vọng
em đã dạt trôi ba bốn năm rồi
kể từ ngày em biết khóc bằng oán hờn sỉ nhục bằng tội tù bằng răng nghiến thù căm
ôi cái tình giả trá
quất lên em những lằn roi nghiệt ngã oan khiên
loại rượu độc không màu đã tiêm nhiễm tự khi nào làm gã đàn ông biến chất
gã mất trí hoàn toàn
gã chỉ biết làm tình kiểu thú
mọi ngôn từ lặp lại giáo điều bệnh hoạn
gã tra tấn em bằng hành hung dọa dẫm kiềm hãm bịt mồm
em biết nói cùng ai sự thật?
đã tê liệt thật rồi tiếng thở
ôi tìm đâu ánh sáng loài người
em đã rủn chết từng ngày trong bàn tay mang lốt giả nhân!