Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 00:54

Tôi lớn lên làng đã mất đình làng
câu đối cũ vỡ òa từng nét vụn
gò đồi cũ nghiêng vai cho đồng ruộng
và dấu xưa nuôi lúa biếc xanh đòng

Gần ba mươi năm... vướng nợ dòng sông
gió xa lắc cứ vọng về thủa nhỏ
nỗi nhớ ngợp ngờm hồn hoa gạo đỏ
Vu Gia ơi! cuồn cuộn đến nao lòng!

Gần ba mươi năm...  sao hết nỗi hoài mong?
nghe nước mắt chảy mòn dốc núi
cơn mê gánh bộn bề than củi
gió đồng sau thổi rát mặt đường làng

Tre vẫn thẳng và măng non ngạo nghễ
vẫn đường hoàng nẻ đất mọc lên
nuôi chí lớn bao tháng ngày âm ỉ
vọng về làng ru mộng tuổi hoa niên.