Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 09:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/11/2016 22:24

Đêm qua Huế mưa rất đen
tôi biết mình sắp chết
âm vọng rên xiết
dòng sông trôi mưa
chập choạng sấm chớp
cơn đau đánh thức tôi
dựa bàn phím
toóc tách đua mưa

chống chọi bệnh
bằng ngụm rượu lạt
ngày đông  
bóng ma
kéo tôi hơ ấm xác lá
khung cửa
tấm gương đen há hốc
trơi bò bàn viết
tiên tri nhũn hình hài
thạch sùng cắp khói nhang rao bán
tôi hốt suy nghĩ bỏ mồm
nhai
ngày cũ em
mọc tóc
tôi đốt bầu trời goá
&
thấy đời mình được lắp ghép bằng nhiều lớp gió
về đâu mong manh.