Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:08

Kể từ tóc gội bờ môi
Vầng  trăng viễn phố theo người qua sông
Mùa xuân trong mắt chưa chồng
Nhẹ như hương sắc hoa hồng nguyên sơ

Này em hờn dỗi ngây thơ
Ngực rung một thoáng dại khờ, biết không?
Vội chi để rớt mùa đông
Cho môi héo chút bụi hồng mà coi

Con chim lạ hoắc bên đồi
Một hôm về nhặt mấy lời bàn chân
Thì thôi vo chút bâng khuâng
Mà thương ngày cũ bội phần nghe em!

Bây chừ con mắt lem nhem
Soi vào uẩn mộng càng thêm rối mù
Và này! Anh thấy hình như
Thiếu em, lòng tự cầm tù chung thân.