Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:04

toát nóng mùa thơm trên cặp đùi tươi rói màu trinh tiết
tôi biết mùa xuân có bốn mùa trên đôi môi ấy
khoảng cách giữa từng cánh đồng hoang dã  không đang xích lại
sự sinh sôi bắt đầu ngược chảy
những gió mùa lay động khép nép
và, bắt đầu buông thả
tôi nghe tiếng pha lê vỡ
tiếng chim gù
sự lãng mạn không đơn chiếc
sự co giật máu đang cộng hưởng
tôi nghe sạc lở của một hành tinh khiếm thị
tất cả vùi
để ló lên một mùa xuân viên mãn


Khe Đô, giêng lẻ mười.