Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:59

Tôi về phơi nắng bóng tôi
Con tim cụ cựa một hơi thở đều
Máu đời nhuộm tiếng chim kêu
Cõi bình yên, có ít nhiều hoang mang

Người đi, chưa đủ muộn màng
Người ở lại, đã dối gian gấp mười
Trong vô vàn, kiểu con người
Được bao nhiêu, tiếng khóc cười giống nhau?

Nhìn đằng trước, ngó đằng sau
Bốn mùa, lá thắp lên màu hàm oan
Mây phiêu linh, phủ núi ngàn
Nước non quằn quại, ngày càng thêm xa

Nơi đâu là bóng quê nhà?
Dòng sông cố xứ đã là hư vô
Một ngày đợi, ngàn năm chờ
Phẳng phiu đó, những nấm mồ vô danh!