Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 08:57

anh gom những mảnh vỡ của vầng trăng còn sót lại trên cát vàng
tiễn mùa hạ đi về phía em
anh biết
những ngón tay đã bầm rát vì nỗi đau tự tử
anh vác núi trên vai
thấy con đường dài những đợt sóng
anh nắm lấy dòng sông
anh nắm lấy biển
phố chiều nay cay trong mắt muối
tìm dấu chân trong cát lún phù du
khi ngọn tháp nhô mình lên xanh thẳm
để thở hơi thở cuối cùng.