Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 07:21

chấm hết
sạch sành sanh
không còn gì
túi nước mía đã ráo & bầy kiến liếm hết mùi đường sót lại
lúc này
tôi chết được rồi
tôi rất thơm trên giàn thiêu
lũ quạ bảo thế

buổi chiều chuyển đông nằm ngoài ca từ buổi tối thuộc con hẽm 24
tin nhắn thẳng hàng nghĩa trang
cuộc gọi tắt thở sau vài giây nhạc chờ
sự hận thù như tảng đá lớn là điểm tựa ban sơ siết hôn
bung từng mủn đá dăm cứa mặt tình nhơn
ám ảnh máu
suốt đời này
không nuôi mầm cảm thông nào cả
như em
&
anh
mà thôi
nhỉ?