Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:39, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:02

Những buổi chiều rã băng trong đám mây vàng
là lúc tôi muốn nói hết những lời trong đáy huyệt đã bốc hài cốt
tấm bia chỏng chơ chổng lên trời bên bụi cỏ gai
còn chút ánh sáng nữa thôi
tôi phải nói
kẻo không kịp
tôi sợ những chuỗi ngày mệt mỏi thừa thải vô tích sự cứ trôi qua như xác chết khổng lồ
giẫm lên đời tôi

và mặt trời đã chui rúc xuống núi
một ngày nữa lại qua
khát vọng lún dưới chân tôi
những sợi tóc tôi dựng ngược nhỏ lệ
những nấm mộ đang cựa quậy trong tấm chăn gió
u u
u u u
tôi nghe một khúc ru ngoi lên từ đáy huyệt
một ngày nữa dần kết tủa trong sự trống trơn.