Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 23:22

Chúng ta đã chết một nửa
vết dao màu đỏ
rạch
ký ức
làm nhức nhối thực tại đê hèn [sự đê hèn câm miệng hến với ánh mắt lãnh cảm]
của từng nỗi đau dán vào lớp lớp nấm mộ mặt người
cuộc viễn du qua những cánh đồng xác còn phơi phới màu huyết dụ
những xâu chuỗi tháng ngày rụng tắt vào đêm dài da rắn
cuộc đời này không có sự trinh tiết
dẫu là một lời nói
hay một hành vi ước lệ

chúng ta có chết thực sự trong trái tim của chúng ta
khi mùa đông triền miên những nghịch lý của mưa và gió độc
chết làm sao được
những trái tim biết mọc gai
biết mửa máu
và biết hành động.