Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2016 23:13

Cái mông của mùa đông cuộm lên như bụng con nhện ra vẻ lịch thiệp lạ lùng
tôi trộm nhìn dòng suối đổ xuống
với những bờ thác trắng
mềm mại
nhưng vẫn làm tôi hoài nghi về lũ lụt
có khi nào
mái tóc của em thơm và mướt có thể trượt lên hồn tôi chảy máu
hoặc riết quấn thắt cuống họng tôi đến chết
trường liên tưởng trẻ con trong não bộ một kẻ ngớ ngẩn như tôi còn xanh và đang thì phát triển
núi cao
tôi nhìn không thấu đỉnh
thế là tôi tưởng tượng
nhắm mắt để tưởng tượng và toan tính
chứ em đừng nói
trong cái bụng của núi chứa toàn đá và rễ cây len lỏi
em hãy nói rằng
trong bộ não tôi có em và những ngọn núi đá
đang nứt dần
tôi lại tưởng tưởng
thế giới này là chất chồng những ngọn núi lô nhô
đang nứt ra
và hình thành những quả đầu tưởng tượng bất động
và em
cũng nứt ra.