Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:52

sóng soài một đêm biển
hớp giọt rượu trắng đục lẫn cát
vầng trăng méo xệch như chiếc môi sứt
biển rùng mình từng cơn ho cảm nóng
sự khiết tinh trong trí não
phải chăng là nỗi buồn
tôi lăn từng nụ hôn xám xịt vào mộng mị
hàng dương dấu những tiếng thở đêm
và rác
tôi tìm một ngày mới nhú trong giọt rượu cuối cùng
trắng đục


11/8/2009