Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 12:01

tôi không nhớ mình đã mặc bao nhiêu bộ áo quần
những mảnh vá
những lỗ thủng
những đường kim mũi chỉ mẹ
& chị tôi đã vá
tôi đã già theo tuổi
những tấm ảnh cũ nhắc tôi hoài niệm
như những cơn mưa
tôi không nhớ
những cơn đói của cha mẹ tôi anh chị tôi
tôi không nhớ
bởi vì tôi không thể đếm nổi
những ngày cũ
sẽ mọc lên phía mặt trời mỗi ngày
không ngưng nghỉ
tôi chia đều cho tuổi mình những suy nghĩ
& bước đi trên con đường không một bóng người.