Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 13:26

Tiếng bìm bịp cuối cùng đã tắt
lùm tre già không còn ngứa cổ họng
đêm mùa thu như bến đò vắng xa xăm
dòng sông ướp chiêm bao đẫm mùi ân ái
bầu trời đưa tôi lướt qua những vì sao đơn độc
tôi thấy rõ những dòng lệ kiếp trước
đang rỉ máu
và phát ánh sáng
sự lặng im
sóng sánh như lụa máu
như tơ trăng
như hơi thở của tóc
tôi thấy đêm chết dần trong bóng tối chôn chặt
tôi thấy sự le lói của ánh sáng đốt cháy sự sống còn của ngọn nến
tôi thấy ngày mai bị vùi chôn trong trục đất
và quanh tôi
ngập tràn những tiếng kêu im lặng.