Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:27

Mưa nghiêng trắng cả đôi bờ
Đưa người đi, gió hững hờ qua sông
Mênh mông, một dải mênh mông
Trời nghiêng sông rộng mà đong giọt buồn

Đưa tay vuốt trận mưa tuôn
Lòng bâng khuâng tự ngọn nguồn nhớ thương
Mưa như em, ác khôn lường
Cho tình tôi cuộn dòng tương đỏ ngầu

Cơn mưa cõng mộng qua cầu
Bỏ tôi lại với tình đầu lãng quên…