Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 23:41

Thưa em, cũng đã lâu rồi
Cái ngày em xé bầu trời rách tươm
Nhân gian tựa một đống rơm
Em toan chích lửa giận hờn, thủ tiêu

Cũng may anh uống thuốc liều
Ném quẹt ga, xuống sông chiều, ngon chưa!
Thế rồi cỏ nát tưa lưa
Đất trời đảo lộn cũng vừa tạm ngưng

Nghe anh, em thút thít, mừng!
Cái cơn thịnh nộ đã dừng, nhẹ tênh
Hết hờn, hết giận, rồi quên
Anh giơ tay, kéo trăng lên cõi tình

Thế gian sót lại chúng mình
Nụ hôn kiểm điểm quá trình hờn ghen…
… Qua từng khúc khuỷu bon chen
Lâu lâu nhắc nhớ kẻo quên vợ chồng!