Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 04:00

trong đám mây có hơi rượu gạo
đêm qua sặc mùi khói thuốc
một chén nhưng rót nhiều lần
như một môi mà hôn nhiều lần vậy
ban ngày chiêm bao trên cành cây cổ thụ
ban đêm nấp dưới ông vôi ông táo gãy đầu què cẳng chất chồng dưới gốc cây si
ta cầm một chút ngày quất lên nỗi đau đêm
nỗi đau men rượu gạo
ai chết sẽ không thấy được ma
ma chết sẽ thấy được trái tim mình mưng mủ
ai mời nhau sang hèn
ta mời nhau khói thuốc
cái mùi giống nhau như ngôn ngữ loài người mà ai đó bảo là ngôn ngữ bóng đá
rượu gạo và khói thuốc hai đứa không thương nhau mà cũng không ghét nhau
nó biết lên men lên khói để lọc người…