Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 06:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/11/2016 10:01

Giọt nắng không biết ngủ
sáng lên
điểm tô tia mắt cảm ngộ
đôi mắt đi từ miền bão lũ
sợi dây âm thanh
kéo dài những tiết điệu của giọt máu treo ngược

đặt mình trong chất chồng cơn bão
& lắng nghe từng vết xước tiếng gào thét
xác lá cấu cào da thịt
tiếng đổ nát phên dậu
tiếng thét tức tưởi mái tôn gãy
cuồng nộ nước xoáy
lòng tham bẩn thỉu bóp nghẹt sự sống

linh hồn gửi trong cốc nước lạnh
tháng mười chết dần từng mảng da
giấc mơ không hồi sinh trong não
hãy kéo dài thân xác này
xoắn lại
& ném xuống bờ vực nào đó
như những giọt rượu đi về cõi chết

đằng kia
mặt trời rỏ xuống từng giọt máu
hãy nhắm lại
những bàn tay cầu cứu đưa lên từ một đất nước mù tối nghèo nàn
sềnh sệch bùn non nằm mơ mì gói
mở ra một bãi tha ma hiu hắt.