Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2015 14:48

Thiên thu ngủ phía mặt trời
Anh về cô đọng mấy lời tà dương
Hỏi bàn chân mấy con đường?
Hỏi em mắt lệ thấm Tương giang sầu

Em về, anh biết về đâu?
Mùa xuân rục giữa sắc màu phù hoa
Cô đơn đội nắng giang hà
Em qua phố rộng dấu tà lụa bay

Thưa rằng đã mấy ngàn ngày
Từ em quay mặt đã đầy xác xơ
Phố buồn mắc kẹt câu thơ
Trái tim uỷ thác cho bờ vô thanh

Tóc nhàu mấy ngọn cỏ tranh
Lơ thơ thiên cổ hoá thành chiêm bao
Dòng sông trôi rất dạt dào
Nghe xa xôi ấy đã bào mòn tim

Cánh hoa rớt mộng im lìm
Hư vô rỏ xuống giọt mềm môi xưa
Tiếng chuông rụng mấy âm thừa
Nghe như thiêu đốt lá bùa yêu em

Anh về bỏ nhớ làm quên
Bỏ trăng làm mộng, bỏ đêm làm ngày
Bao giờ cho hết cuộc say
Bao giờ cho hết chuỗi ngày mất nhau?

Anh ra đứng tận giang đầu
Bông lau trắng muốt một màu hư không
Nỗi buồn biết hoá thành sông
Mất nhau như một phiêu bồng thiên thu.